Tưởng nhớ Nguyễn_Thị_Kim_(hoàng_phi)

Sau khi hoàng phi chết theo vua Lê, được người khắp cả nước ca tụng là bậc tiết nghĩa[1]. Bề tôi cũ của nhà Lê là Tô phái hầu Nguyễn Huy Túc làm bài Tiêu cung tuẫn tiết hành để ca ngợi Nguyễn Thị Kim. Tổng trấn Bắc Thành là Nguyễn Văn Thành đem việc ấy tấu lên Gia Long. Vua Gia Long bèn "hạ chỉ ban khen, sai lập đền ở quê hoàng phi, là xã Tỳ Bà thuộc huyện Lang Tài để thờ; cấp ruộng tế và tha thuế khoá cho dân làng ấy để dùng vào việc đèn nhang thờ cúng: lại sai dựng bia khắc chữ để nêu gương tiết hạnh."[1]

Đã có nhiều tác phẩm thơ viết về bà Nguyễn Thị Kim, trong đó có Tự Đức trong Việt sử tống vịnh, Dương Bá Trạc trong Trai lành gái tốt. Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp cũng đã viết bài Nguyễn Thị Kim khóc Lê Chiêu Thống vào năm 1932 để nói lên mối tình của bà:

Triều Lê-qui có nàng tiết liệt.Nhà tan, nước mất, chàng đi thôi.Thiếp nén lòng đau khóc nghẹn lời,Chậm bước đành nương mình bóng Phật;Màng tin trông ngóng nhạn chân trời.Chuông đồng cảnh vắng, hồn mơ sảng,Trăng lạnh, đêm sâu, cú đổ hồi.Thê thảm chàng đi, về có vậy!Thiếp chờ ai nữa? Hỡi chàng ôi!

Tên bà được đặt cho một con phố ở Hà Nội vào năm 1945-1946. Phố có tên gọi thời Pháp thuộc là Rue Constant Mathis, năm 1945-1946 đổi là Nguyễn Thị Kim, hiện nay là phố Nguyễn Huy Tự thuộc Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội[5].